Xuyến Chi, giờ này em ở đâu trong thành phố gần 7 triệu người này?
người con gái Việt Nam da vàng
Tôi là Ai?
Còn lại gì khi năm tháng đi qua
Ta học giấu nỗi đau vào kỷ niệm
Những buồn vui trải lòng đi không hết
Những đời thường chưa gọi được thành tênHọc mỉm cười, vấp ngã lại đứng lên
Trong quỵ lụy giữ lấy niềm kiêu hãnh
Chút sạch trong giữa đời bao toan tính
Khó khăn qua ta học cách Là Mình
Danh sách bạn bè
tìm kiếm
Từ khóa quan trọng
categories
Các góp ý gần đây
-
dami Bạn Xuyến Chi! Cái comment này viết ở bài Kẻ thất bại của bạn...
ngodinhmien @ xuyenchi! Một bài tự tình thật lãng mạn! Chúc ngày vui!
vinhnq Khi ta gặp em Chiếc lá rung giọt sương trong vắt Khi ta biết em
vinhnq Kìa...Nhìn thương thế. Ngoài kia mưa, 7 triệu người đang đi tới đi lui trên...
onthidh Hôm ấy tôi lên Net, chưa kịp nhận tin nhắn của em thì đã rớt mạng. Tôi...
gdatdongnai Vẫn cứ ngày ngày, tháng tháng, chờ mong em như một nỗi buồn vô tận. Anh...
liên kết cá nhân
-
Chung
Trạng thái của blog
-
Tổng số bài viết: 19
Tổng số góp ý: 7
Tổng số trackbacks: 0
Tổng số lượt xem bài: 1.339
Sau mỗi lần thất bại tôi lại hối hả trở về Thành Phố Hối Tiếc, Tôi đặt vé qua hãng hàng không Sám Hối. Sau chuyến bay ngắn,Tôi khệ nệ với đống hành trang ngổn ngang bước ra khỏi sân bay Giá Như. Không băng tải hành lý,không xe đẩy, không khuân vác hay taxi, một mình lê bước cùng với mớ hành lý nặng trĩu bởi ngàn vạn Kỷ Niệm không vui . Chẳng ai đón tôi ngòai nhà ga. Một mình và mệt mỏi, Tôi lang thang tìm chỗ trọ cho riêng mình.
Đứng chờ đăng ký tại khách sạn Cơ Hội cuối cùng, tôi phát hiện có một sự kiện lớn trong năm đựoc kỷ niệm tại Thành Phố: Đêm hội Đáng Tiếc. Chắc chắn tôi sẽ không bỏ qua nó. Nơi đó, biết đâu đựoc tôi đựoc gặp đựoc những người nổi tiếng của Thành Phố hay ít lắm cũng tìm đựơc một người đồng hành?
Tôi quen đựoc một anh bạn, anh ta tên là Lỡ rồi. Tật xấu của Anh ta là lúc nào cũng chép miệng,tặc lưỡi. Họ hàng của anh cũng thế: lúc nào cũng trưng ra bộ mặt rầu rĩ, lại hay vò đầu bức tai. Tôi và anh cùng song hành vào đêm hội.
Nỗi tiếng ở Thành Phố có bà lão tên là An Bài, con cháu bà đông như kiến.Cũng có cụ Cơ Hội tham dự cùng với cháu trai rất handsome tên là Cơ Hội Bị Đánh Mất. Anh chàng nhởn nhơ luợn lờ trước vẻ mặt ngẩn ngơ của những chàng trai có biệt danh Ước Gì. Và dĩ nhiên cặp bài trùng Những Ước Mơ Tan Vỡ và Tự Dày Vò sẽ tham gia một tiết mục văn nghệ để ru khán giả bằng nước mắt về những câu chuyện của chính cuộc đời họ. Và có lẽ , khóc nhiều nhất sẽ là chị em nhà Chấp Nhận Số Phận.
Sau một đêm dự hội mệt nhòai, tôi trở về với lòng nặng trĩu và suy tư: Phải chăng tôi đã sai lầm khi chọn Thành Phố này làm điểm dừng chân ? Tôi không thể thay đổi đựoc ngày Hôm Qua nhưng Tôi có thể tạo cho mình một Ngày Mai tốt đẹp hơn kia mà? Tôi sẽ ra đi.
Vậy tôi xin khuyên các bạn một điều: Nếu ai đó đã lỡ mua vé trở về Thành Phố Hối Tiếc, xin hãy hủy chúng. Thay vào đó, hãy tới một nơi có tên là Làm Lại Từ Đầu, Tôi sẽ chọn nơi đó cho tương lai mình .Và nếu có ai nhã ý muốn làm hàng xóm của tôi, xin liên lạc tới Thành Phố Tương Lai. Nếu tìm không thấy tôi bạn cũng sẽ thấy hai người hàng xóm rất dễ thương là: Chị Giúp Đỡ và Bác Tha Thứ. Còn e ngại vì lạc đường,xin hãy điện thọai tới tổng đài Lạc Quan. Thế nào bạn cũng tìm thấy Tôi thôi. Và lời khuyên cuối nhé, Thành Phố Tương Lai sẽ không chấp nhận những công dân quá dễ dãi hay tự thỏa hiệp với bản thân mình. Vì khi đó, bạn sẽ bị gửi trả lại về Thành Phố Hối Tiếc đấy. Good Luck!
Ký Tên
Kẻ Thất Bại!
Tôi đã hỏi và anh không trả lời...
trong chớp mắt tôi thấy mình...không sở hữu những điều
Tôi - ngỡ - mình - đang - có !
Tôi đã hỏi và anh không trả lời...
tự dưng trái tim đau thắt
thêm một lần
thêm môt lần như bao lần khác mà thôi
Ngay phút đó
Tôi muốn leo miệt mài lên núi
Hay lặn một hơi rồi nằm bẹp dưới đáy ao
Chạy như điên mấy chục cây số một lần
Đập một ngàn quả cầu căng tung vành vợt
Miễn làm sao chuyện điên rồ đấy
Rút kiệt cùng sức lực
Để tôi quên đi...
Tôi đã hỏi và anh không trả lời...
Tôi muốn đập thế giới quanh tôi nát tơi bời
Nát đến nỗi tôi không thể nào ráp lại
Rồi mĩm cười ngạo ngễ bỏ đi
ngày ngày tháng tháng
chồng lên nhau
Trước - anh
Đang - anh
Sau - anh
Tất cả đều biến mất
Anh sẽ không còn hiển hiện ở bất cứ nơi nào tôi qua và tôi sẽ đến
Để không còn 1 cột mốc hay 1 đường giới tuyến
Để tôi so đo mình
Không còn một chân trời ảo ảnh
Mà tôi đã... từng tin!
Nhưng tôi chỉ lo sợ một điều duy nhất
Là lúc ấy hình như tôi cũng chết đi rồi....
Có một người con gái hay đứng lặng thầm bên cửa sổ
Ngắm những vì sao xa xôi
Cô vươn cánh tay bé nhỏ
Hái sao trời.
Có một người thiếu nữ thường đứng lặng yên bên cửa sổ
Ánh mắt hướng đến các vì sao
Trên môi cô nở đóa hoa tình
Đợi người yêu đến hái.
Có một người thiếu phụ vẫn đứng lặng thinh bên cửa sổ
Mắt dõi nhìn bầu trời đêm
Cô kiếm tìm mải miết
Ánh sao xa mơ ước lạc cuối trời
những cơn mưa bất chợt trái mùa làm xanh mướt những hàng cây và...hoa xuyến chi cũng xinh tươi trở lại...
Nụ cười ấm áp trên phố người qua...
Niềm tin sau miền hụt hẫng lại dâng nhiều hơn...
Tháng ngày say mê cùng với nhịp đời hối hả...
Và vẫn bên cửa sổ ấy..ngày mưa ngày nắng...Xuyến Chi vẫn hòa ánh nhìn cùng màu xanh...của lá của cuộc đời...

Chưa có anh em mang một gánh buồn
Nặng đến nỗi tưởng chừng ko gánh nổi
Anh đến,nào ngờ chỉ giúp em đánh đổi
gánh buồn này bằng gánh buồn khác nặng hơn.
*** NGÀY MAI CON ĐI LẤY CHỒNG ***
-Hoàng Liễn-
Ngày mai con về làm dâu người ta
Cha dặn con những điều đơn giản nhất
Danh dự của con đừng bao giờ đánh mất
Tình yêu là chấp nhận lẫn nhau.
****
Đời nhiều niềm vui và chất chứa nỗi đau
Những bất trắc không sao lường hết được
Chồng, con, gia đình chính là thần dược
Mang cho con hạnh phúc suốt đời.
****
Ngày mai con về làm dâu người ta
Cái nết ở ăn ý tứ nhiều con ạ
Có vui đấy cũng đừng cười to quá
Có giận hờn, lau nước mắt cho khô.
****
Con làm mẹ, con sẽ hiểu lòng cha
Thương con lắm, nhớ con nhiều lắm
Con bé bỏng, mãi là bé bỏng
Thế rồi con lại dặn con con ....
<sưu tầm>
Xuyến Chi lại đang cố vươn mình trong mưa giông...thời gian đã ngừng lại ở giây phút Chi vào phòng cách ly để cho lần xạ trị, quá quen thuộc...quen với cái lạnh lùng trắt toát của căn phòng....quen với sự lo sợ ngắn ngủi trước khi thiếp vào cơn mê...và khi tỉnh dậy thì đã qua 1ngày...
Trời sài gòn chợt mưa chợt mưa...những cơn mưa tầm tả...Chi thấy mình nhỏ bé trong mưa...

yêu anh và yêu anh mãi
dấu nay đã xa cuối trời
tim em càng thêm thao thức...
mỗi khi thấy mưa... lệ rơi

Có đôi khi....Ta ngồi lặng lẻ
Nghe gió ru nhè nhẹ vỗ về
Như khẻ nói đôi lời nhỏ nhẹ
"Vui lên bé ...đừng nên buồn nè! "
Có đôi khi...Soi bóng trăng thề
Dòng sông buồn năm tháng ủ ê
Nghe dỗi hờn ... ai lâu về thế
Bến đợi chờ sóng vỗ ven đê
Có đôi khi...Giấc mộng chợt về
Hồn rã rời theo những cơ mê
Bóng với hình ta được cận kề
Tỉnh dậy rồi sao tim tái tê

Có đôi khi...Nhặt lá vàng rơi
Gợi trong tim hình bóng một người
Mưa ngoài trời Mưa vẫn cứ rơi
Sao ta nghe mặn đắng môi cười
Có đôi khi...bao lần thầm hỏi
Sao vô tình như thế hỡi người
Có bíết chăng ta đang mòn mỏi
Tắt lịm dần hy vọng nhỏ nhoi
em quá nhỏ nhoi giữa thế giới gần 7 triệu người này...và trên thế giới ảo...không biết em là ai...bạn ghé vào nhà Xuyến Chi do lỡ bước tình cờ...đọc suy nghĩ...có người đang mơ làm nhà văn hư cấu...???
em vẫn thế...tự suy tự nghĩ...cách diễn đạt của kẻ cô độc...và tìm được nhiều hạnh phúc nơi đây khi biết mọi người vẫn quan tâm...quan tâm cô công chúa bỗng chốc trở thành mồ côi...
Cuộc sống của em...tự cung tự cầu...tự thu tự chi nên cũng bon chen như mọi người...và cũng trống vắng...nên khi làm việc gì cũng suy nghĩ thật kỹ...
khi bộc bạch tâm tư của một đứa trẻ mồ côi sống lâu năm vì những vết thươg lòng như mới xảy ra ngày hôm qua ...vẫn nỗi đau âm ỉ...và nỗi đau này chồng lên nỗi đau kia khi em nhận ra thời gian rất quý báu đối với mình...cuộc sống luôn có điều bất ngờ nhưng số phận em không bao giờ thay đổi được...emđã cố chấp nhận...nhưngông trời luôn thử thách lòng can đảm của em...
Các bạn thân mến!
Câu chuyện ngày...tháng ...năm ...của mình tạm dừng lại đây...
những ngày tháng sau này của hoa xuyến chi cũng vô hình dung như truyện của thầy PDH...hoa xuyến chi vẫn còn đấy nhưng không nhìn thấy mặt trời...em muốn kể tiếp nhưng không còn thời gian...em thiếu thốn tình cảm...ngay cả cha mẹ cũng đã bỏ rơi em thì em biết tin vào ai...tình cảm ai sẽ chân thật...xin lỗi...Chi cũng muốn các bạn biết...Chi phải nhập viện cho lần xạ trị thứ 5...không chỉ đau về thể xác mà vết thương lòng luôn làm Chi tuyệt vọng...nhưng Chi vẫn cứ thế tự dò dẫm từng bước để bước qua những khó khăn trong cuộc sống mà Chi chưa bao giờ biết mình sống để được gì...
" cố gắng để rồi lại cố gắng "
Giấc mơ trưa em thấy mình đang khóc
Khi cố nhìn từng buớc anh xa
Mưa trong lòng hay trong những lời ca
Thật xót xa cả khi em tỉnh giấc
Ngòai khung cửa gió rung cây bần bật
Em ngồi đây nén tiếng nấc vào tim
Yêu thuơng anh…nỗi nhớ mãi triền miên
Như ngày bão mưa ngày càng nặng hạt
Tình yêu em đuợc xây trên cát
Anh vô tình nên biển cuốn ra khơi
Em luyến tiếc…gởi thở dài theo gió
Anh lặng nhìn…nuối tiếc phải không anh?
Khi em khóc…nói anh đừng quay buớc
Anh vội vàng xa vì sợ lỡ bước chân
Khi em khóc…nói anh đừng nhìn lại
Anh cuối đầu…lí nhí…đã sai đuờng
Vẫn ở ngã chia ly ngày cũ
Em đứng nhìn lối rẽ anh nói sai
Lòng đau nhói vì không làm gì đuợc
Anh khuất dần trên lối chọn sai lầm
Anh đi rồi…em vẫn còn ở lại
Nhìn xung quanh mà không biết sẽ về đâu
Không có anh không có bạn tâm đầu
Hay em ở mãi chờ ngày anh quay lại?
Em chợt cuời thấy mình khờ dại
Yêu một nguời chẳng hối tiếc ngày qua
Anh đã nhận ra con đuờng không vui buớc
Sao vẫn đi, không quay lại em chờ???
"Ba em bệnh…"
Tin nhắn đã đưa nhỏ trở về thành phố…buớc chân nhỏ lang thang cùng nuớc mắt…không phải nhỏ khóc vì sắp mất đi cái gì đó quý giá mà nhỏ khóc cho số phận lênh đênh của mình…trong thực tế nhỏ có 2 nguời cha…2 nguời mẹ…2 ngôi nhà…thế nhưng bây giờ…đêm nay nhỏ sẽ ngủ ở đâu khi nhỏ chỉ có 1 buổi để tìm nhà…nhỏ sẽ đi đây đi đó bằng phuơng tiện nào???
Thôi mặc…cái gì đến thì đến…
Cuối cùng nhỏ tìm đuợc phòng ở ghép cùng 1 bạn sinh viên ở gần BV…nhỏ về thành phố vì tin nhắn thế nhưng nhỏ cũng chẳng làm gì ngòai việc đứng xa xa nhìn…nhỏ không khóc…nhưng có nguời lại khóc khi nhìn thấy nhỏ…nhỏ cũng biết xót xa…sự hiện diện của nhỏ như ngày và đêm…lúc sáng lúc tối…nhìn vào đôi mắt ấy nhỏ thấy trăm ngàn câu hỏi lẫn khuất không đuợc bày tỏ…nhỏ hiểu đuợc đôi mắt ấy…
*****
“ thứ 7 tuần sau chị lên xe hoa…em về nhé…”
Tuờng Vi đến từ phía sau nói với nhỏ như thế…đôi mắt nhỏ dán chặt ở mũi giày đang loay hoay trên đất
“ Ba rất yếu, luôn mong em…”
Và Tuờng Vi cũng mỏng manh vỡ òa…
****
Ngày cuới Tuờng Vi…cô dâu rạng rỡ bên chú rễ …nhỏ đến khi cô dâu vừa buớc lên xe hoa…3 giây ngập ngừng nhìn về phía nhỏ…nhỏ cũng nhìn…không quà mừng…không lời chúc tụng…nhỏ hòa mình vào nhưng nguời qua đuờng hiếu kỳ đứng lại xem…trái tim nhỏ co thắt lại và khép kín hơn…đang là công chúa….bỗng nhiên biết mình là trẻ bị bỏ rơi…niềm tin…gđ…quá xa vời…
****
Bác sĩ khuyên nên đưa ba về nhà…nhỏ đóan thế vì thấy nguời vẫn còn yếu mà đã xuất viện…sinh _ lão _ bệnh_tử…quy luật cuộc sống…với lại cái tuổi nguời đã 75…lắm nguời mơ uớc…nên có lẽ ai cũng tự biết an ủi mình khi số phận đã sắp đặt…1 lần nữa nhỏ lại phải tìm nhà để thuận tiện cho việc ” lặng lẽ ”…..nhỏ cuời cho số phận của mình…
“ Ba muốn gặp em”
Nguời dt cho nhỏ là anh trai trên nhà Mẹ Huế nhắn dùm cho gđ chứ anh em ruột nhỏ chẳng biết nhỏ đang ở đâu trong cái thành phố này…và cũng không biết số dt nhỏ…
Anh đưa nhỏ đến nhà…
Cái nhà chìm trong sự yên tĩnh đáng sợ…Nguời nằm đó thiêm thiếp…gầy nhom…nhỏ không còn thể nhớ guơng mặt nguời cách đây 4 năm về truớc đến tìm nhỏ…và nhỏ cũng không tuởng tuợng đuợc hình ảnh nguời cha của tuổi ấu thơ…
“ Ba biết mình không xứng đáng để đuợc con tha thứ…ba chỉ mong 1 điều…con hãy về nhà cho mẹ đuợc nhẹ nhàng…”
Nhỏ bị nhấn chìm bởi nuớc mắt của tất cả mọi nguời đang ở đấy…không ai không khóc…ngay cả giọt nuớc mắt khô cằn cuối cùng của nguời cũng lăn dài…
Anh ôm chặt nhỏ vào long…” Bảo Bảo ngoan…đừng đi nữa..”
Đêm đó anh đưa nhỏ về phòng trọ…Ba mẹ và anh chị nhà Mẹ Huế cũng xuống…lại khóc…không ai muốn rời xa nhỏ lúc này… Ngày sau..ngày sau…ngày sau nữa…ba mẹ Huế xuống lôi nhỏ về nhà để nhìn cái xác mỏn mỏi để cho trái tim lạnh giá của nhỏ ấm lại…vô dụng…nhỏ vẫn chạy về căn phòng nhỏ của mình mặc cho nuớc mắt nguời mẹ tuông rơi…
Nhỏ cũng không biết tại sao chân nhỏ cứ quay đi…do quen cuộc sống tự do hay…quen sự cô độc…nhưng thật tâm cho đến ngay bây giờ…trong tim nhỏ cũng không có khái niệm gia đình!
Ba ngày sau…
Ngừơi mất…
Trong căn phòng nhỏ…nhỏ vỡ òa trên vai anh thế nhưng nhỏ k muốn về…gđ mẹ Huế có nền giáo dục tốt…họ đã đưa nhỏ về những đạo lý cơ bản làm nguời của con nguời…bần thần khóat chiếc áo tang…nhỏ lạc lỏng trong sự bận rộn của mọi nguời…nhiều cái nhìn nhìn nhỏ lạ lẫm…nhỏ càng cảm thừa thải nơi này…anh luôn ở cạnh nhỏ buộc nhỏ hòan thành nghĩa vụ của một nguời con …
Nhìn chiếc quan tài từ từ hạ xuống…câu nói của nguời văng vảng bên tai…tim nhỏ đau nhói…
Tối hôm đó nhỏ lặng lẽ trở lại Đà Lạt…
Tôi đi
một chiếc thuyền con
Tôi về
một thoáng mỏi mòn...
...bơ vơ...
Hoa xuân vờn nắng
trong mơ
Gió mùa thu
ướp vần thơ...
...úa vàng...
Vì đâu....
...mây chợt ngỡ ngàng
Trời xanh hiu hắt
tiếng đàn buồn thiu
Tôi đi
từ lúc sang chiều
Trái tim đã uống
thật nhiều.....
...hư không...
Con thuyền....
...bến đỗ...
...dòng sông...
Vu vơ tìm nhớ
mênh mông gọi buồn....
...nhỏ cũng không nhớ nỗi đã bao đêm ngồi dưới sân BV...có lần giọt nước thấy nhỏ....giọt nước đứng lại lặng lẽ nhìn rồi cũng lặng lẽ đi...đêm đó nhỏ tìm về nơi tuổi thơ nhỏ đã lớn...căn nhà cao sừng sững, cửa đóng chặt như xua tan cái lạnh ra ngoài...bên trong chỉ có tình yêu thuơng ấm áp...nhỏ thèm được khóc trên vai anh như thuở ấu thơ...bây giờ nhỏ mới hiểu tại sao anh lại lớn hơn nhỏ đến tận 13 tuổi trong khi gia đình đã có 8 người con...
năm sinh viên đầu tiên của nhỏ trôi qua là thế, nhỏ bơi trong nỗi đau và thật sự đuối trong dòng nước mắt chính mình...nhỏ không tỏ thái độ phản đốii sự thật thân phận của mình...nhỏ rất muốn biết tại sao nhưng lại không can đảm nghe câu trả lời thế nên vẫn không dám hỏi...sự lạnh lùng của nhỏ luôn làm chạnh lòng ai đó...biết thế nhưng lúc ấy nhỏ cũng chỉ biết im lặng...và nếu nỗi đau lặp lại lần nữa "nhỏ bây giờ" vẫn chọn cách im lặng...
Và cũng không biết tự bao giờ nhỏ đã quên hết đauu buồn và quên cả những người gọi là "người thân". Anh ruột nhỏ đên gõ cửa, nhỏ mở ra và đưa đôii mắt nhìn dò xét như người xa lạ...quả thật xa lạ...dường như không ai biết bắt đầu từ đâu...bỡ ngỡ như nhầm nhà...nên ngại ngùng ra về...
Khoãng cách ngày càng mờ nhạt...nhỏ vẫn không hiểu sức mạnh nội tại nào giúp nhỏ tồn tại trong cuộc sống....???
Năm 2..năm 3 cũng trôi qua...sự sợ hãi cũng không còn...cuộc sống là con đường phẳng lì nhàm chán...trống trải và cô đơn...nhỏ trở thành cô giáo..ba năm làm thêm, công việc tư vấn bảo hiểm giúp cho nhỏ rất nhiều...biết khôn và cả khéo...nhỏ mang tất cả quá khứ làm hành trang về xứ cao nguyên giảng dạy. Con người luôn khát khao tình cảm đối diện với thành phố ngàn hoa, nơi bình yên chim hót nên luôn thích ngắm mưa bay bay ngoài cửa sổ...và cảm nhận được chút thanh thản...
lần đầu tien đến lớp, tuổi 21...làm mẹ của 30 trẻ lớp cơm nát < 18 đến 24 tháng tuổi> ...á...chết dở...bao nhiêu buồn vui đến từ đó...có trẻ chưa đi vững...trẻ thì chưa mọc răng đủ...ngứa răng...cắn nhau...phụ huynh mắng vốn...có trẻ vẫn còn bập bẹ từng tiếng...thế mà vẫn phải lên tiết đủ cho cả 7 môn học...hix..hix...cũng may cái không khí mát mẻ nơi này làm nhanh lắng dịu nhưng cơn bực bội...và nhỏ đủ kiên nhẫn thực hành làm cô giáo sau 3 năm mòn lốp bánh xe vì đến giảng đường....
Những ngày tháng sống xa nhà...cứ ngỡ như dối được lòng rằngđã quên...thế nhưng chưa đêm nào nhỏ k khóc...rất muốn đii về tuy không biết về đâu...đâu là nhà mình..." người ta có nhiều nơi để đến nhưng duy nhất có 1 nơi để quay về...nhưng em???"...đành xót xa ở lại...
cuộc sống mới bắt đầu từ đó...không còn công chúa nữa. Nhỏ đã biết suy nghĩ tự lo cho cuộc sống mình... Căn phòng nhỏ nhắn nhưng vẫn trống trải. Không dấu được bố mẹ nơi ở, thế là họ đến... rồi lại về cùng tiếng thở dài....
và cứ thế thời gian cứ trôi, cứ trôi...cuộc sống cũng đơn giản...làm việc gì đó để kiếm ra tiền và nuôi sống bản thân và nuôi ước mơ...và mang nỗi đau vứt vào thinh không...cuộc sống mới_ một số phận mới...nhỏ tự tạo cho mình một vỏ bọc khá dày...vui thì cười...buồn cũng cười...và cứ thế...
cứ ngỡ số phận chỉ trêu đùa nhỏ chỉ bấy nhiêu thôi...thế nhưng...khi bố mẹ ruột đến thăm nơi nhỏ sống...sự im lặng phủ trùm cả không gian...khi về họ để lại xấp tiền...ngày hôm sau..giọt nước đến...mỉa mai...đố kỵ...và ngày hôm sau nữa...nhỏ tim đến nhà giọt nước..." em tìm ai?" người con trai đang ở trong căn nhà ấy hỏi nhỏ như thế...lần đầu bước về nhận được ngay sự xa lạ thừa thải...nhỏ cũng không biết nói tìm ai...thế là lại lặng lẽ đi nhưng không quên gởi lại xấp tiền và cọng thun màu vàng như cũ...và cũng từ đó nhỏ quên khái niệm gia đình...
với thân phận cô sinh viiên khó khăn, tự buơn chải cuộc sống...nhỏ cũng có vài anh chàng làm thêm quan tâm...niềm vui nhỏ nhoi làm thơi gian trôi qua nhanh hơn...thế rồi...cái gì đến cũng phải đến...nhỏ quyết định bày tỏ thật thân phận của mình với tất cả niềm tin và hy vọng....kết quả....chàng quay đi và không quên lời giải thích " gia đình em không thế gia vọng tộc_???" Em ngẩn ngơ từ đó...trách ai...hay trách cho số pận của mình...vết thuơng cứ ngỡ không bao giờ lành...thế nhưng....nỗi đau naò cũng giống như nỗi đau nào...đều quặn thắt con tim và cảm xúc chai mòn...nhỏ lại càng trốn sâu vào vỏ ốc của chính mình...và lại tiếp tục bước đi trong cuộc sống như không có chuyện gì...
Vừa đi học vừa đi làm...vừa tự cơm nước nên nhỏ không còn biết gia đình là gì....mà nhỏ cũng không muốn biết...không muốn chạm đến...nhỏ vẫn biết là anh vẫn thường đến tìm....và hôm ấy anhđể lại lời nhắn " ba em đang nằm viện ở BV Nguyễn Trãi" ...nhỏ cũng chẳng biết là ba nào nhưng giờđã khuya rồi nenđể mai tính....
Thế rồi việc họ c việc làm xoay nhỏ đến 8h tối... bỗng nhớ lại lời anh...nhỏ tò mò đến BV...sân bệnh viện mênh mông...đây là lần đầu nhỏ vào đây nên như lạc vào mê cung nhưng nhỏ cũng nhìn thấy người quen đi vào...nhỏ lặng lẽ đi theo...và bố ruột nhỏ nằm đấy...nhìn từ xa...không chút cảm xúc...thế rồi nhỏđi về.
hôm sau..thâm hồn và thể xác mệt nhoài nhưng bước chân vẫn đưa nhỏ đến căn phòng bệnh nhân lạnh lẽo...vẫn đứng từ xa...vẫn vô cảm...
Bản in